Vừa ly hôn, chồng cũ dúi vào tay vợ thẻ ngân hàng 500 triệu khiến chị bật khóc nhận ra mình quá vô tâm

Sau ngày ly hôn, lúc Tuấn xuất hiện trước mặt Mai, chị còn nhìn anh bằng ánh mắt lửa hận. Nhưng ngay sau đó, chị phải chạy theo sau gọi với tên anh.

Sống với nhau gần 8 năm trời, Mai cứ nghĩ rằng mình quá hiểu tính chồng nhưng chị không ngờ Tuấn lại giấu chị bí mật quá lớn. Và phải tận phút cuối, chị mới bật khóc nức nở vì phát hiện sự thật này từ chồng.

Mai về làm dâu nhà bà Hoan không êm đẹp như những gì cô tưởng tượng. Mẹ Tuấn cổ hủ, khắt khe từng tí một với con dâu. Mọi việc trong nhà đều đến tay chị, từ việc nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ... Ngày nào Mai đi làm về cũng phải làm những công việc như vậy, kể cả những hôm chị ốm, sốt cao đến 40 độ vẫn không được tha. Bà Hoan quan điểm rằng đó là việc làm bình thường của 1 nàng dâu trong nhà.

8 năm trôi qua nhưng Mai vẫn chỉ sinh cho Tuấn 1 bé gái, điều này càng khiến mẹ chồng khắt khe với chị hơn. Bởi bà luôn mong ngóng cháu trai để sau này còn nối dõi tông đường.

Sống trong bầu không khí ngột ngạt như vậy, nhiều lần Mai muốn buông tay. Chị ôm gối khóc thầm nhiều đêm để hôm sau sưng húp mắt... May mắn những lúc đó có Tuấn ở bên an ủi chị.

Tuấn rất thương vợ, không thể cãi lại ý mẹ thì anh âm thầm giúp đỡ Mai. Tuấn thay cô đi chợ, có gắng làm về sớm để đón con, vệ sinh tắm rửa rồi cho con ăn. Thỉnh thoảng, đợi lúc mẹ chồng lên gác, Tuấn còn giúp vợ rửa bát, phơi quần áo...

Khi thấy Mai căng thẳng vì không sinh được con trai cho anh, Tuấn lại động viên: "Con nào chẳng là con hả em. Anh không quan trọng gái trai đâu". Chính những lời động viên của Tuấn đã giúp chị có thêm nghị lực để sống trong căn nhà này.

Ấy vậy mà cũng đến một ngày Tuấn phản bội Mai. Hôm đó, chị nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ. Người này gửi cho Mai hình ảnh Tuấn đang ôm vai thân thiết với 1 cô gái lạ, còn cô kia thì ôm anh đấy tình tứ. Tài khoản đó còn ghi rõ địa chỉ Tuấn đang ăn nhậu ở đâu và Mai tức tốc phi xe đến.

Tận mắt chứng kiến Tuấn đổ đốn, lòng Mai đau như cắt. Nước mắt chị trào ra đẫm má. Mai mong rằng sẽ nhận được câu xin lỗi của Tuấn. Nhưng không, anh đuổi chị về 1 cách lạnh lùng. Đêm đó Tuấn không về. Đó cũng là đêm Mai không ngủ.

gia đình, tâm sự, vợ chồng, ly hôn, tình cảm

(Ảnh minh họa)


Rồi những ngày sau đó quan hệ vợ chồng cũng không khá hơn. Tuấn thường xuyên về muộn. Lần nào về đến nhà, người anh cũng đẫm mùi rượu bia và thuốc lá.

Từ một con người hiền lành, thương yêu vợ con, Tuấn như biến thành một con người khác hẳn. Anh cằn nhằn rồi quát mắng chị. Anh chì chiết cả việc Mai không sinh được con trai. Là người luôn đứng ra bảo vệ chị khi mẹ chồng soi mói, thì giờ đây anh là người đay nghiến chị nhiều nhất. Từ những sai lầm, khiếm khuyết nhỏ nhất của chị, anh cũng lôi ra nói.

Mai cảm tưởng những ngày này còn khốn nạn hơn địa ngục. Chị và Tuấn cãi vã như cơm bữa, cãi đến độ chị không chịu nổi mà ôm đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở. Những tưởng chồng sẽ tìm sang giảng hòa như ngày xưa, vậy mà không ngờ 2 tuần sau, anh gửi đơn ly hôn sang cho Mai.

Tuấn nói rằng anh đã chán ngấy cô vợ ăn hại, không biết đẻ con trai. Cay đắng và hận anh, chị ký luôn vào đơn xin ly hôn rồi đem nộp cho tòa án.

Ngày ra toà, Tuấn đồng ý chia cho Mai một nửa căn nhà anh mua trước cưới, bên cạnh đó là tiền tiết kiệm rồi của hồi môn cũng chia đều... Người nhà anh gào lên giận dữ vì cho rằng Mai không xứng đáng nhưng anh vẫn quyết làm vậy. Mai thì cho rằng có lẽ đây là sự tử tế cuối cùng anh dành cho cô.

Hơn 2 tháng sau ngày 2 người chính thức là người dưng nước lã, Tuấn tìm đến gặp cô ở công ty. Mai thấy Tuấn gầy hơn, nước da xanh hơn nhưng chị không buồn hỏi thăm anh. Lúc đó Mai vẫn nhìn anh bằng đôi mắt lửa hận.

Tuấn run rẩy dúi vào tay Mai 1 thẻ ngân hàng, anh nói: "Đây là 500 triệu. Em cầm lấy và lo cho hai mẹ con. Anh không biết còn sống được bao lâu nữa. Anh sợ khi anh đi rồi mẹ sẽ làm khó dễ với em nên anh quyết định ly hôn là cách tốt nhất..."

Những lời nhỏ nhẹ, thốt ra 1 cách từ từ bởi Tuấn lại khiến Mai "hoá đá". Chị không thể tin được những lời anh vừa nói. Tuấn xong việc liền vội vã rời đi khiến Mai không đuổi kịp.


Nước mắt lưng tròng, Mai gọi về cho mẹ chồng thì bà gào lên: "Cô làm vợ kiểu gì mà thằng Tuấn bị ung thư cô không biết...".

Mai sốc thực sự. Thế là những ngày qua sự thay đổi của Tuấn chính là muốn tốt cho chị? Đúng thật, mẹ chồng nói đúng, Mai cũng tự trách mình sao không nghĩ rằng anh mắc bệnh mà lại nằng nặc đòi ly hôn với anh?

Mai tìm đến bệnh viện - nơi Tuấn đang điều trị. Chị thấy anh gầy đi trông thấy, nước da xanh xao. Tuấn mệt mỏi nằm 1 góc cô đơn. Mắt anh hướng ra phía cửa trầm ngâm.

Mai lao đến gọi tên anh, chị ôm chầm lấy anh mà khóc, chị trách anh sao lại lừa dối mình và cũng tự trách bản thân sao quá vô tâm với chồng. Tuấn bất ngờ muốn gạt tay Mai ra, nhưng chị càng ôm anh chặt hơn, khóc to hơn. Cuối cùng anh cũng khóc. Anh thừa nhận nhớ chị da diết, anh cũng rất nhớ con.

Thế rồi chị quyết định đến chăm sóc cho anh mỗi ngày, mặc cho nhà chồng gièm pha chị "tham phú phụ bần", đòi ly hôn lúc anh cần chị nhất.

Gia đình.NET.VN
Có thể bạn quan tâm