Lạc nhau rồi, ta còn có thể gặp lại không?... | CSTY - Chuyên gia tư vấn tâm lý, tình yêu, sức khỏe sinh sản tình dục

Lạc nhau rồi, ta còn có thể gặp lại không?...

Mấy giờ rồi nhỉ? À cũng khuya rồi, em giờ này đã ngủ chưa. Anh thì vẫn vậy vẫn thức khuya như thường ngày, chỉ khác là hôm nay đã có lý do để không thể ngủ sớm được. Anh nhớ em lắm....

Chúng ta đã lạc mất nhau bao nhiêu ngày rồi hả em, để anh tính xem nhé! Đã là 2 tuần rồi, tức là 14 ngày đấy, 14 ngày, 336 tiếng đồng hồ, một trăm dặm xa xôi. Em dạo này thế nào? Ổn chứ! Anh thì không em à, anh chẳng ổn tý nào. Anh cứ phải say bét nhè vào mỗi tối, rồi thì thức dậy đi làm với cái đầu nặng trĩu. Anh làm đủ mọi cách để hình bóng em không cứ thu lu trong một góc não của anh. Hè tới rồi đấy em, em có thấy những cánh hoa phượng vĩ nơi góc trường năm đó, nơi mà em loay hoay đứng đợi anh với nụ cười như là ánh trăng tỏa trong màn đêm u tối, thật ra thì phải là nụ cười của ánh ban mai rực rỡ, nhưng anh sợ nếu vào mùa hè này, nhớ nụ cười em như vậy, anh sẽ thấy nó không còn đẹp nữa vì hè ở cái đất Sài Gòn này đã bỏng da lắm rồi. Anh nhớ em, nhớ đến da diết thế nào ấy! Anh không thể tả được một từ cụ thể, chỉ là mông lung lắm, nhớ em đến chênh vênh cả những suy nghĩ trong anh.

 

 

Em có giận anh không? Khi mà anh chọn việc cắt đứt liên lạc với em rồi lại là người nói nhớ em đến cuồng si đến vậy. Chắc em sẽ điên tiết lên ấy nhỉ, nhưng mà dù gì lúc ấy em cũng dễ thương lắm, tựa như những giấc mộng anh đã từng mơ rằng "sẽ gặp ai đó trong cuộc đời này làm dịu đi những nỗi đau trong anh". Anh giờ chẳng thể làm gì được nữa, chẳng thể ngắm nhìn em mỗi ngày được nữa, khi anh chọn việc bước ra đi để bóng dáng em ở sau lưng, để cái thương nơi anh cứ vẫy gọi em trong tuyệt vọng, đến độ bạn bè anh cứ mắng không tiếc. Tâm hồn anh yếu đuối quá, không còn có thể đợi em như lời hứa mà mình đã dõng dạc nói: "Dù em lựa chọn thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, đợi em đi hết con đường mình chọn, để rồi có thể ôm em vào lòng và an yên về sau".

 

Anh tồi lắm, khi mà thương em lại chẳng thể hiểu cho những giấc mơ của em. Khi mà em bận bịu với mớ việc kia thì anh lại làm phiền em đến thế này. Em còn nhớ cái bài hát vang lên mỗi khi em đi bên anh không? Ừm, cái bài mà anh cứ luyên thuyên hát đến độ em khó chịu đấy.

 

"Tám ngàn cây

 

Và chín vạn bước chân anh bước dần xa tôi..."

 

Em ơi! Thôi thì chúng ta đã yêu nhau hết một ít thanh xuân của nhau rồi nhỉ, cũng trọn vẹn rồi, cũng đắm say rồi. Vậy giờ, anh xin em lần cuối này thôi, nếu ta còn gặp lại đâu đó trên đường đời, em có muốn cùng anh đi tiếp đoạn đường dài không? Vì với anh, em như là cả thế giới, mất rồi cuộc đời anh cũng sẽ mất đi một ít.

 

Tạm biệt em! Cả những thanh xuân trọn vẹn của một gã hay mơ như anh.

Theo Guu
Có thể bạn quan tâm