Em và người ấy đã tới “đích” chưa?

Tính đến hôm nay em đồng ý yêu người ấy nửa tháng nhưng chưa có một nụ hôn cháy bỏng. Em không đủ can đảm anh ạ. Mỗi lần em nhắm mắt lại em thấy hình bóng của anh. Và dường như người ấy cũng hiểu điều đó.

Anh à!

Anh đang ở đâu? Có khi nào anh nhớ tới em không? Em đang khóc không phải vì nhớ anh, không phải nỗi đau day dứt vì chối từ sự sống của đứa con của chúng mình. Anh à, em buồn, em đau lắm.

Kể từ khi chia tay anh, chia tay mối tình gần chục năm, em đã sống khép mình hơn. Em chối từ tình yêu của không ít người. Mỗi lần nhớ tới anh, nhớ tới những lúc chúng mình bên nhau em lại khóc. Giá như em cứ ở quê không lên Hà Nội học thì có lẽ sự xa cách sẽ làm chúng mình yêu nhau hơn, chúng mình sẽ không có ngày hôm nay anh nhỉ? Em luôn luôn tự tin bên anh vì anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Em chỉ có thể nghĩ rằng em sẽ là người chia tay anh chứ anh sẽ không bao giờ tự ý xa em. Thế rồi cũng có ngày em khóc và cầu xin anh đừng anh xa em để rồi anh nhẫn tâm đáp trả bằng câu nói: “Hương còn đáng thương hơn em nhiều. Hương đã bỏ 2 đứa con của anh mà không nói một lời. Hương đang mang mình đứa con thứ 3 của anh, anh không thể bỏ đi lần nữa. Anh không thể xa Hương được. Anh xin lỗi”.

Tim em như ngừng đập, những cơn nấc nghẹn ứ trong cổ không ai hay biết. Sao anh lại mang đứa con tội nghiệp của chúng mình ra so sánh. Dù gì anh cũng không nên nói thế chứ? 8 năm bên nhau những tưởng không xa nhau được và đứa con anh dắt em đi tới bệnh viện vứt bỏ chỉ đáng giá ngần ấy thôi sao? Em không tin những gì anh nói đâu. Đó không phải là anh, đó chỉ là Hiếu đang đau khổ nói lên thôi.

Giá như anh hiểu được một chút nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần của em sau cái ngày em rời khỏi bệnh viện. Kể từ cái ngày đó em đã thay đổi rất nhiều. Em đánh mất vẻ đẹp bề ngoài của một người con gái, em đánh mất lòng tự tin, kiêu hãnh để sống, để rồi em đánh mất anh lúc nào không biết. Em đã gục ngã. Em không dám nghe sự thật về anh và người ấy. Em đã sống trong nước mắt hơn 1 năm trời sau khi xa anh. Và giờ em lại khóc.

Đã có thời gian em làm được: “Coi hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em”. Để làm được điều đó từng giây từng phút em phải tự nhủ “mình không được ích kỷ, yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau”. Em chỉ nghĩ tới những kỷ niệm đẹp của chúng mình rồi tự mỉm cười. Từng ngày, từng ngày trôi qua như thế. Và đã có lần anh buồn vì người ấy của anh phản bội anh. Anh đã hỏi em rằng: “Em làm như thế nào để sống tốt sau khi anh đã bỏ rơi em?”. Em đã cười và nói với anh rằng: “Hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em”. Em đã sống được một thời gian nhẹ nhàng như thế đấy.

Rồi cũng có ngày khi em gặp chuyện buồn hay những lúc em cô đơn tính ích kỷ của em lại trỗi dậy. Em lại nhắn tin làm phiền anh. Và em luôn nhận được dòng tin nhắn: “Chúng mình chia tay rồi em đừng làm phiền anh nữa” hay “Xin lỗi bạn nhầm máy rồi”. Đọc xong em không ôm ngực và gào khóc nghẹn ngào như trước mà khuôn mặt em chỉ khó coi một chút, nước mắt em chỉ chầm chậm chảy thôi. Làm gì có ai yêu người yếu đuối và hay khóc như em đúng không anh?

Rồi thời gian cứ trôi qua cho tới hôm nay em đã đồng ý yêu một người để quên anh và nỗi dằn vặt ấy. Người ta thường nói để quên mối tình cũ thì phải có mối tình mới thay thế mà. Em đã làm như thế đó. Người ấy hơn em 6 tuổi đủ tiêu chuẩn số 1 của em sau khi xa anh. Người ấy yêu em như anh đã từng yêu em. Người ấy em có thể bao bọc được cuộc sống của em. Tính đến hôm nay em đồng ý yêu người ấy nửa tháng nhưng chưa có một nụ hôn cháy bỏng. Em không đủ can đảm anh ạ. Mỗi lần em nhắm mắt lại em thấy hình bóng của anh. Và dường như người ấy cũng hiểu điều đó. Tối hôm nay người ấy uống rượu và tìm gặp em. Em và người ấy đã nói chuyện về anh.

-  Em và người ấy đã yêu nhau 8 năm phải không?

-  Vâng, sao đang nhiên anh lại nói tới chuyện này?

-  Thế hai người đã tới “đích” chưa?

-  Là như nào?

- Anh hỏi là em và người ấy đã tới “đích” chưa? – Một chất giọng khác ngày thường.

- Em và người ấy đã xác định ra trường sẽ cưới nhưng khi ra trường tư tưởng hai đứa khác nhau thì chia tay. Anh cũng đã biết rồi mà.

- Em trả lời anh đi?

- Chuyện đó có quan trọng không?

Em hỏi tới đó người ấy không nói gì nữa và bước đi. Em đã bật khóc. Cái màng trinh mỏng manh mà đáng giá thế sao? Sao giờ em mới thấy đau khi nó rách, sao giờ em mới thấu hiểu sự quan trọng của nó? Em đang khóc, người em bắt đầu run run và nỗi đau lại tràn về rồi. Sao anh lại xa em như thế? Sao đến giấc ngủ của em vẫn không yên giấc, từng đêm em vẫn phải giật mình khi có ai đó gọi “Mẹ ơi!”.

Đã gần 2 năm xa anh nhiều lúc em đã tưởng em sẽ quên được anh và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương em đang mang nhưng em đã nhầm. Không ngờ khi xa anh mọi thứ đối với em lại khó khăn đến thế. Em như đứa trẻ tập nói, tập đi, mọi quyết định trong cuộc sống sao đối với em khó thế.

Em chỉ khóc một lát nữa thôi rồi em sẽ nín, em sẽ gạt đi nước mắt và bước tiếp. Em sẽ không ngồi đây lâu nữa đâu. Em sẽ ngẩng cao đầu. Anh đã từng nói: “Khi nào em không khóc nữa thì anh sẽ về bên em” mà. Em sẽ không khóc nữa đâu. Em sẽ cười để anh thấy em luôn là đám mây xanh ngày nào. Em sẽ cười để anh biết rằng hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em.

Em mãi yêu anh và luôn mong anh quay về – Kẻ xấu xa nhất ạ.

Có thể bạn quan tâm